**** Thanh xuân ấm áp mang tên Tân Phú ****
" Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây
Cánh phượng nhỏ làm dày lên nỗi nhớ
Bao trái tim non cùng hoà nên nhịp thở
Gọi yêu thương trải khắp mái trường xưa"
Ba năm - thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng qua, thấm thoát đó mà giờ nhìn lại chỉ còn ít tháng nữa thôi là chúng em sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất của thời học sinh. Đến lúc chúng em cùng nhau vươn cánh bay xa với những ước mơ và hoài bão, bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời mình. Cuộc đời này có gặp gỡ thì ắt có chia ly...vậy mà tại sao lần chia tay này, trong trái tim chúng em lại nhớ thương, lưu luyến và bâng khuâng đến thế? Có lẽ, trường Tân Phú, không chỉ là nơi chứa vô vàn kiến thức của thầy cô yêu mến viết nên, mà còn là nơi chúng em xem là tổ ấm thứ hai của mình. Một ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng yêu thương của thầy cô và bạn bè, những kỉ niệm in hằn trên những bộ đồng phục cấp 3 khó quên. Sự quan tâm dạy dỗ ân cần mà thầy cô là nguồn sức mạnh to lớn nhất để chúng em có thể mạnh mẽ mở cánh cửa bước vào tuổi trưởng thành phía trước.
Đã mấy năm rồi, vậy mà chúng em vẫn nhớ như in cảm xúc trong trẻo của ngày đầu bước vào trường, những lo lắng, ngại ngùng, bỡ ngỡ và băn khoăn thuở đầu của "học sinh mới". Em nghĩ rằng mình sẽ không thể hòa hợp vào không khí mới mẻ này, vậy mà cảm giác ấy cũng dần tan biến đi bởi sự yêu thương từ bạn bè, sự chia sẻ từ thầy cô mà chúng em không thể nào quên được. Bản thân chúng em còn thấy may mắn hơn, khi đã có thể gặp nhau ở cửa lớp C5, nơi chúng em được thầy Nguyễn Lê - giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời, thầy không chỉ là người đã truyền đạt cho chúng em kiến thức hay từ những bài dạy luôn được thầy đầu tư hết mình, mà thầy còn là người cha, người anh luôn lắng nghe những ý kiến, lời tâm sự và tạo cho chúng em những tiếng cười sau những buổi học mệt mỏi trên lớp. Có lẽ thầy không biết, nhưng với chúng em, được nhìn thấy thầy cười chính là điều vui nhất. Đôi lúc chúng em thật bướng bỉnh, nghịch phá, lười biếng đã làm phụ lòng thầy....Thầy ơi! Sau mỗi lần chúng em làm sai là mỗi lần thầy nghiêm khắc nhắc nhở, dạy bảo bằng cả sự yêu thương, bao dung và ân cần, đối với chúng em điều đó mới thật là may mắn. Mai sau dù có xa nhau, chúng em vẫn sẽ không quên những lúc thầy đã phải thức trắng bên trang giáo án, những lúc thầy đã cống hiến vì lớp và quý giá hơn là những lúc thầy đã ngồi xuống nói chuyện với chúng em, chia sẻ với chúng em nhiều bài học trong cuộc sống, chính vì những điều đó, chúng em càng yêu thầy hơn bao giờ hết, yêu thầy như người cha vĩ đại của những đứa học trò bé bỏng. Thầy ơi! Chúng em cảm ơn thầy nhiều lắm!
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những thầy cô bộ môn, người đã luôn đồng hành cùng chúng em qua những bài giảng thú vị, tận tình. Cảm ơn người luôn la rầy, nhắc nhở mỗi lúc chúng em không chăm ngoan và cũng là người luôn mỉm cười chúc mừng khi nhìn thấy chúng em bước lên bục nhận bằng khen. Chúng em cảm ơn những giây phút được thầy cô đem cả thế giới ngoài kia gói gọn trong những tiết học, đem những âm thanh ngày xưa đến hiện tại để hiểu hơn về nơi chúng em đã sinh ra và lớn lên. Cảm ơn thầy cô vì đã cho chúng em đùa vui hết mình của tuổi 18, vì những tiết học tràn đầy tiếng cười, tiếng phá phách. Cảm ơn thầy cô vì tất cả....bởi sau này chúng em có muốn quay lại một lần nữa để trở thành những đứa học trò của thầy cô, chúng em cũng khó có thể làm được.
Lúc xa nhà, xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, nhưng ở Tân Phú, tình cảm ấy đã được bồi đắp bởi thầy cô quản nhiệm yêu thương. Người gần gũi với chúng em nhất, người luôn quan tâm lo lắng đến sức khỏe tinh thần của chúng em mỗi khi đến trường lớp. Đối với chúng em, thầy cô chính là những người thân trong gia đình, những người anh chị luôn muốn những đứa em của mình trước khi bước ra ngoài thế giới kia, phải thật dũng cảm, phải thật mạnh mẽ, chín chắn trước những hành động của mình. Ơn thầy cô, suốt đời này chúng em có lẽ không thể nào quên được.
Chúng em cảm ơn những bữa ăn tràn đầy ấm áp, những bữa cơm dù không phải ở nhà nhưng vẫn nếm được hương vị tình thương của các má, các bố thân yêu! Cảm ơn vì những chiếc áo chiếc quần thơm tho, phẳng phiu để chúng em đi đến lớp mỗi ngày. Cảm ơn vì những nụ cười thấp thoáng của các má lao công không ngại vất vả đã cho chúng em môi trường sạch đẹp để được thoải mái học tập. Tất cả những điều ấy đều đã giúp chúng em vơi đi những nỗi buồn mỗi khi xa nhà, mỗi khi xa ba, xa mẹ.
Thầy cô ơi! Còn biết bao lời cảm ơn chúng em chưa kịp nói, biết bao lời xin lỗi chúng em chưa kịp ghi, vì mải mê trong những dòng chữ, mải mê trong những quyển sách mà đôi khi chúng em quên mất dòng chảy vô tình của thời gian. Trong tâm hồn của chúng em, trường luôn là nơi chất chứa những tháng ngày ý nghĩa được thầy cô dạy bảo yêu thương, những tiết học chúng em đã từng ước sẽ kết thúc nhanh, ấy vậy mà bây giờ, chúng em lại muốn đóng băng khoảnh khắc ngồi trên ghế nhà trường này. Sao lưu luyến đến thế! Mùa hè sắp đến rồi, vậy mà chúng em không còn tìm thấy niềm vui như là chúng em của những năm tháng cũ. Chưa xa mà đã nhớ đến thế, tiếng bút viết trên những trang giấy, tiếng phấn trên chiếc bảng cũ, tiếng nhạc quen thuộc mỗi khi vào tiết, tiếng cười đùa lén lút, tiếng ăn vụng trong giờ học. Tất cả những âm thanh ấy, gói gọn trong hai từ Thanh Xuân. Cảm ơn tất cả vì đã cười thật tươi trong bức tranh 3 giây, chỉ để lưu khắc kỉ niệm 3 năm thời gian.
Dù mai này, lớp bụi thời gian có thể phủ nhòa mọi thứ, nhưng cũng không thể nào xóa được tình cảm mà chúng em dành cho mái trường Tân Phú mến yêu. Làm sao có thể quên được nơi ấy, nơi mà đã chắp cánh cho những ước mơ được bay thật cao, thật xa. Lời cuối, không biết nói gì hơn ngoài tiếng cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, cảm ơn thầy cô, những người chèo thuyền không mỏi, luôn tận tâm vì chúng em, yêu thương chúng em như những đứa con trong gia đình. Và tất cả chúng em, sẽ nguyện khắc ghi tất cả những kỉ niệm ấy vào một vị trí đẹp nhất trong tim, hình ảnh về Trường Tân Phú bằng tất cả những kính yêu!
Yêu Tân Phú thật nhiều.
Snowden Yvonne Trần Thảo Anh





















